Sunday, April 21, 2013

Bài viết về O Nga (Souer Basile)

Nữ tu Basile Tôn Nữ Thị Nga (SPC):
Một đức tin trọn vẹn…
…tạo nên một con người trọn hảo.

 
Thật không khó để có được câu trả lời khi hỏi mọi người về bề trên của Cộng đoàn Saint Paul Hàng Bột, Hà Nội. Bởi đối với những ai đã từng tiếp xúc hay chỉ nghe kể đều có chung cảm nhận về vị bề trên 100 tuổi – khoẻ mạnh và bình an. Khi nói về Soeur, mọi người luôn mỉm cười và gọi cách thân thương: “Bà Nhất”.

Từ một niềm tin trọn vẹn…

Bà Nhất, tên thật là Soeur Basile Tôn Nữ Thị Nga, sinh năm 1911 tại Huế trong gia đình có 12 người con. Cha là cố họa sĩ Tôn Thất Sa, mẹ là cố Văn Thị Nữ.
Theo những gì lịch sử Việt Nam ghi chép lại, dòng họ Tôn Thất, có nguồn gốc từ họ Nguyễn Phúc, được Vua Minh Mạng dùng để chỉ con cháu của Vua Chúa nhà Nguyễn. Họ này cũng được Vua Chúa Nguyễn ban cho những người có công với triều đình. Như vậy, những người thuộc dòng họ Tôn Thất phần nhiều thuộc Hoàng thân quốc thích.
Từ sử sách, cộng với lời kể của những người quen biết bà (trong đó có Soeur Marie Nguyễn Thị Lai – Cố vấn Địa hạt Saint Paul Hà Nội – người ở với bà từ năm 1995 đến nay), tôi khám phá ra một vài điều thú vị về thân thế của gia đình Bà. Gia đình Bà thuộc hoàng tộc, họ hàng rất gần với Vua Khải Định (1911 – 1925) và Vua Bảo Đại (1925 – 1945) – con trai kế vị của Vua Khải Định, vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam. Cha của Bà, cố họa sĩ Tôn Thất Sa, là hậu duệ, hàng con cháu của Vua Khải Định. Bà chính thuộc hàng cháu gái, mang họ Tôn Nữ. Như vậy, Bà sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền quý vào bậc nhất lúc bấy giờ.
Xuất thân từ một gia đình giàu có và quyền quý, theo lẽ thường, người ta sẽ sống một cuộc sống hưởng thụ. Tuy nhiên, cuộc sống Bà lựa chọn lại khác hoàn toàn với những gì Bà được hưởng. Trong khi đa phần những người thuộc đẳng cấp của Bà chạy theo vinh hoa, phú quý, hưởng thụ triệt để những lợi lộc từ triều đình và từ dân nghèo, thì Bà, một người con gái đẹp và giỏi giang, lại mang trong mình một mơ ước về một cuộc sống khác. Sự nề nếp và gia giáo của gia đình đã góp phần lớn vào suy nghĩ và định hướng của Bà.
Năm 18 tuổi, bỏ lại sau lưng gia đình cùng cuộc sống vương giả, giàu sang, chỉ giữ lại một Đức Tin mãnh liệt và một lòng yên mến vô bờ bến, Bà đặt những bước chân đầu tiên vào Dòng Saint Paul de Chartres để bắt đầu cuộc sống dâng hiến với sự ủng hộ từ phía gia đình. Từ đây, bắt đầu những sự thay đổi trong Bà. Cuộc sống trong nhà Dòng không còn giống với cuộc sống nơi gia đình. Nếu cuộc sống ở nhà là sự đầy đủ tuyệt đối, đáp ứng mọi nhu cầu, thì ở đây, là sự khó khăn, cái gì cũng thiếu, phải hi sinh nhiều, từ bỏ nhiều… Tất cả đều phải luyện tập. Và Bà đã làm như vậy.
Năm 25 tuổi, với lời tiên khấn, những mơ ước tuổi trẻ của Bà về cuộc sống tốt đẹp cho mọi người được đánh một dấu mốc mới. Năm , Bà rời khỏi quê hương để đi đến Hà Nội – một vùng đất mà ở đó, tất cả mọi thứ đều khác biệt với đất Huế thân thương và gắn bó. Không quen điều kiện sống của miền Bắc. Cuộc sống nơi cộng đoàn thiếu thốn. Cộng đoàn chỉ còn một Soeur và gần như không có gì… Tưởng chừng quá khó khăn với một người vốn sống trong cảnh đài các từ thuở bé. Nhưng tất cả đã không thắng nổi Niềm tin của một con người sống có mục đích và lý tưởng. Từ một xuất phát điểm rất thấp cả về số lượng và điều kiện, giờ đây, sự phát triển của cộng đoàn chính là minh chứng cho mọi nỗ lực và cố gắng của một Nữ tu phi thường. “Mọi sự như bây giờ là do Thiên Chúa” – Lời chia sẻ của Bà hai năm trước, đủ để thấy Đức tin của Bà sâu sắc và vững vàng như thế nào. Quả thật, nếu không có Đức tin của Bà sẽ không có một cộng đoàn Hàng Bột như bây giờ. Bà chính là người cuối cùng của thế hệ các Soeur cùng thời. Sống trong hồng ân 100 tuổi, Bà vẫn minh mẫn, vẫn tín thác mọi sự trong tay Chúa. Tiếp xúc với Bà, ai cũng có thể nhận ra nơi Bà một tâm hồn bình an hiếm có.
đến một tâm hồn thanh khiết tuyệt vời, một tấm lòng yêu mến con người, tất cả cho người nghèo…

Đó là nhận xét của Soeur Marie Nguyễn Thị Lai, Cố vấn địa hạt Saint Paul Hà Nội khi được hỏi về điều làm Soeur ghi nhớ nhất nơi Bà Nhất.
Suốt cuộc đời, điều làm Bà trăn trở nhất là làm sao để mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng không tách khỏi bàn tay Thiên Chúa. Tất cả những ai thiếu thốn và khó khăn, khi đến với Bà đều nhận được sự giúp đỡ tốt nhất. Với tư cách là Bề trên, cùng với sự đồng ý của mọi người trong cộng đoàn, Bà sẵn sàng cho mượn đất để giúp xây nhà ở khi họ thiếu thốn. Nói là cho mượn, nhưng khi hỏi những người hiện tại có trách nhiệm trong Cộng đoàn, tôi được biết, những mảnh đất đó, Bà Nhất cũng như Cộng đoàn không nghĩ đến việc yêu cầu họ trả lại.
Có những người đến với Bà vì không có gì ăn, vì cuộc sống quá thiếu thốn. Cộng đoàn trong những lúc ấy cũng gặp phải khó khăn về kinh tế. Thế nhưng, thiếu thốn vật chất mà lại rất giàu tình thương. Bà sẵn sàng chia sẻ với nỗi đau, nỗi khổ của họ. Soeur Marie Lai cho biết, Bà sẵn sàng cho đi những gì bà có, thậm chí có lần bà còn cho hết tất cả tiền trong túi, không giữ lại gì cả. Nếu không có một tình yêu thương con người vô bờ bến, liệu ai có thể làm được như Bà?
Vẫn còn đó những người được Bà giúp đỡ, họ ở nhiều nơi, cả trong nước và định cư ở nước ngoài. Ngay tại giáo xứ Hàng Bột, cũng có thể tìm được những người chịu ơn Bà.
Sự cho đi của Bà là vô vị lợi. Nhưng theo lẽ thường, cái gì cho đi mà không tính toán thì nhận lại được nhiều hơn. Tấm lòng của Bà đã không bị lãng quên, mà ngược lại, Bà còn được nhận lại nhiều hơn gấp bội. Các Soeur trong cộng đoàn chia sẻ: “Những thứ cộng đoàn có được ngày hôm nay đều nhờ ơn Bà Nhất”. Bà đã không ngại gieo vãi hạt giống tình thương, để bây giờ, nhận lại là những sự giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần cho các thế hệ sau của Cộng đoàn. Điều đặc biệt, có những người chỉ nghe về Bà mà chưa một lần gặp Bà, chưa một lần chịu ơn Bà, nhưng lại sẵn sàng giúp đỡ…
…và sự lạc quan, bình an trong Hồng phúc 100 tuổi.

Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng, “Đức tin đưa con người ta đến sự trọn hảo”. Quả thật, khi tiếp xúc với Bà Nhất, nhiều người đã có cùng cảm nhận như tôi về Bà.
100 tuổi, độ tuổi mà mọi người thường nói đùa “gần đất xa trời”, nhưng Bà lại khiến người khác vô cùng ngạc nhiên. Cách đây khoảng 2 năm, khi ấy Bà đã 98 tuổi, trong những lần đầu tiên tiếp xúc với Bà, tôi thấy Bà còn khỏe mạnh. Phải sử dụng xe lăn khi di chuyển nhưng Bà vẫn có thể đi lại mỗi buổi sáng hay đi lên đi xuống cầu thang từ tầng 2 để đi lễ nhờ sự giúp đỡ của người khác dù không nhanh nhẹn lắm. Đến bây giờ, việc đi lại có phần khó khăn hơn, nhưng Bà có thể tự làm một số vệ sinh cá nhân đơn giản.
Từ khi còn trẻ, Bà đọc rất nhiều sách. Bà chưa bao giờ phải sử dụng kính khi đọc sách ngay cả đã 100 tuổi. Bà đặc biệt giỏi tiếng Pháp. Có người còn đùa “Bà Nhất nói tiếng Pháp thạo hơn cả tiếng Việt”…
Một chị đệ tử nói: “Bà là niềm vui cho cả cộng đoàn”. Quả thật như vậy, Bà là người rất vui vẻ. Bà hay hát cho mọi người nghe những bài hát tiếng Pháp mà Bà còn nhớ. Bà kể những câu chuyện mà Bà đã đọc, dù chẳng có mấy câu chuyện trọn vẹn, vì Bà quên. Bà không quên hỏi thăm và quan tâm đến mọi người, dù hỏi xong Bà lại quên ngay. Và một câu hỏi được Bà hỏi đi hỏi lại cả chục lần. Nhưng chẳng ai thấy bực mình hay khó chịu. Phòng Bà là nơi mà mỗi buổi sáng, hay mỗi khi đi học, đi đâu về, mọi người trong cộng đoàn không ai quên ghé thăm. Vì từ đó, mọi người nhận được niềm vui, sự bình an cho sự khởi đầu và sự kết thúc.
Niềm vui trong cộng đoàn Hàng Bột lại rộn lên vào dịp sinh nhật Bà tròn 100 tuổi – ngày 06.09.2010 vừa qua. Thánh lễ được tổ chức sốt sáng. Tham dự Thánh lễ, tôi nhìn thấy những đôi mắt ngấn nước mà đầy cảm động, âu yếm và yêu thương, đầy biết ơn và quyết tâm của các Soeur, các chị trong Cộng đoàn và những người có mặt. Khi Bà hát một bài hát tiếng Pháp quen thuộc, đã có những giọt nước mắt lăn dài chen lẫn với những nụ cười…
Niềm vui, sự bình an của Bà không chỉ còn có ở riêng Bà. Tất cả đã được Bà truyền lại cho những người ở cùng Bà. Bà dạy dỗ, chỉ bảo không chỉ bằng sách vở mà còn bằng chính những kinh nghiệm trong cuộc sống của Bà. Bà đã tạo nên những thế hệ người trẻ mới, biết yêu thương và chia chia sẻ, dám sống và dám cống hiến, dám dấn thân và phục vụ, dám chịu thử thách và dám chấp nhận… Điều này được thể hiện rất rõ trong đời sống của thế hệ trẻ của Cộng đoàn hôm nay.

Cộng đoàn Saint Paul Hàng Bột
Cộng đoàn Saint Paul Hàng Bột (Ảnh: Anna Trần, 06.09.2010)

Để kết thúc, tôi xin lấy lại câu mà tôi dùng làm tiêu đề cho bài này. “Một đức tin trọn vẹn tạo nên một con người trọn hảo”. Quả thật, Đức tin vào Thiên Chúa đưa con người đạt đến những giá trị đích thực của cuộc sống.
Anna Tran

http://bongbongxaphong.wordpress.com/tag/n%E1%BB%AF-tu-basile-ton-n%E1%BB%AF-th%E1%BB%8B-nga/

No comments:

Post a Comment